<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Quỹ học bổng cựu sinh viên khoa CNTT - ĐHKHTN &#187; Từng nhận học bổng</title>
	<atom:link href="http://www.cs.hcmus.edu.vn/asf/?cat=17&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cs.hcmus.edu.vn/asf</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Dec 2023 06:39:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>NGƯỜI KHUYẾT TẬT CHỈ BẤT TIỆN CHỨ KHÔNG BẤT HẠNH</title>
		<link>http://www.cs.hcmus.edu.vn/asf/?p=277</link>
		<comments>http://www.cs.hcmus.edu.vn/asf/?p=277#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2014 03:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ncduc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sinh viên]]></category>
		<category><![CDATA[Từng nhận học bổng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cs.hcmus.edu.vn/asf/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="2048" height="921" src="http://www.cs.hcmus.edu.vn/asf/wp-content/uploads/2014/07/10496060_486798198132673_4511700894494719421_o-e1405051138206.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="dinh thi ly" /></p>Khi lọt lòng, cô bé ấy có cân nặng như bao đứa nhỏ khác. Thế nhưng thời gian trôi đi, bây giờ cô bé ấy đã hơn hai mươi mà trọng lượng và chiều cao vẫn như em nhỏ vài tuổi (95cm). Cô bé ấy chính là tôi, ĐINH THỊ LÝ, sinh năm 1991, quê ở Hải Dương.

Từ khi sinh ra, tôi đã được thượng đế sắp đặt là một đứa con tật nguyền của ba mẹ, là thiên thần của các chị yêu thương. Đôi chân tôi ngắn ngủn, tong teo, thân hình tôi bé tẹo lại thường xuyên đau ốm. Ba mẹ tôi đã từng rất lo lắng cho tôi khi đã hơn ba tuổi mà tôi vẫn chưa biết đi. Bỗng một hôm tôi chợt đứng được, thấy chân tôi không khuỵu xuống như mọi khi, ba mẹ tôi đã mừng rơi nước mắt. Tôi biết đó là giọt nước mắt của niềm vui, giọt nước mắt của hạnh phúc.

Mười hai năm học phổ thông, ba tôi chở tôi đến trường đi học. Tôi ngồi sau lưng ba, nép vào lưng ba, tấm lưng đã lao động cực nhọc cả cuộc đời để giữ mãi trên môi tôi nụ cười. Chưa bao giờ ba phải để tôi đợi chờ ba lúc tan trường. Tôi thấy thật may mắn khi hình hài tôi nhỏ bé, nhẹ bẫng như không khí để ba đỡ mệt, vì từng giọt mồ hôi thấm trên lưng ba làm tôi xót xa lắm. Khi tôi đậu đại học, mẹ tôi đã gửi gắm công việc nhà cho ba cáng đáng, mẹ không ngần ngại khó khăn quyết tâm vào Sài Gòn để sánh bước cùng tôi trên con đường đi tìm tri thức. Gia đình đối với tôi là chỗ dựa ấm áp nhất !

Cũng giống như các anh chị khuyết tật khác, tôi đã từng mặc cảm, tự ti trước ánh mắt của mọi người. Rồi dần dần, khi tôi đi học, được tiếp xúc nhiều với cộng đồng, được sự dìu dắt tận tình của thầy cô, sự yêu mến và giúp đỡ của bạn bè, tôi đã nhận ra giá trị đẹp đích thực của cuộc sống: Người khuyết tật chỉ bất tiện chứ không bất hạnh. Người khuyết tật hoàn toàn có đủ khả năng để hòa nhập với cuộc sống bình thường. Người khuyết tật cũng có ước mơ, có hoài bão, có thể chơi thể thao …, chỉ khác những người khác ở cách thức mà thôi. Người khuyết tật đừng để khó khăn đánh gục chính khiếm khuyết của bản thân mình.

Tôi yêu công nghệ thông tin. Tôi thích tham gia những câu lạc bộ, hội nhóm tình nguyện ở DRD – ngôi nhà thân thương để sẻ chia, để cho và nhận. Tôi thích viết thư cho những người thân thay vì gửi thư điện tử. Hiện tôi đang làm Marketing cho một công ty Việt Nam và Mỹ. Tôi đã từng tham gia giảng dạy Online về Marketing cho gần 100 bạn khuyết tật khác trên cả nước thông qua hệ thống website, góp một phần nhỏ bé của mình vào việc thay đổi nhận thức của những người xung quanh về người khuyết tật.

Đinh Thị Lý

Like và comment để ủng hộ cho Đinh Thị Lý, cựu SV của Quỹ học bổng:  <a title="Thí sinh 30 - Đinh Thị Lý" href="https://www.facebook.com/media/set/?set=a.486797864799373.1073741859.441958885949938&amp;type=1">https://www.facebook.com/media/set/?set=a.486797864799373.1073741859.441958885949938&amp;type=1</a>

&nbsp;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="2048" height="921" src="http://www.cs.hcmus.edu.vn/asf/wp-content/uploads/2014/07/10496060_486798198132673_4511700894494719421_o-e1405051138206.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="dinh thi ly" /></p>Khi lọt lòng, cô bé ấy có cân nặng như bao đứa nhỏ khác. Thế nhưng thời gian trôi đi, bây giờ cô bé ấy đã hơn hai mươi mà trọng lượng và chiều cao vẫn như em nhỏ vài tuổi (95cm). Cô bé ấy chính là tôi, ĐINH THỊ LÝ, sinh năm 1991, quê ở Hải Dương.

Từ khi sinh ra, tôi đã được thượng đế sắp đặt là một đứa con tật nguyền của ba mẹ, là thiên thần của các chị yêu thương. Đôi chân tôi ngắn ngủn, tong teo, thân hình tôi bé tẹo lại thường xuyên đau ốm. Ba mẹ tôi đã từng rất lo lắng cho tôi khi đã hơn ba tuổi mà tôi vẫn chưa biết đi. Bỗng một hôm tôi chợt đứng được, thấy chân tôi không khuỵu xuống như mọi khi, ba mẹ tôi đã mừng rơi nước mắt. Tôi biết đó là giọt nước mắt của niềm vui, giọt nước mắt của hạnh phúc.

Mười hai năm học phổ thông, ba tôi chở tôi đến trường đi học. Tôi ngồi sau lưng ba, nép vào lưng ba, tấm lưng đã lao động cực nhọc cả cuộc đời để giữ mãi trên môi tôi nụ cười. Chưa bao giờ ba phải để tôi đợi chờ ba lúc tan trường. Tôi thấy thật may mắn khi hình hài tôi nhỏ bé, nhẹ bẫng như không khí để ba đỡ mệt, vì từng giọt mồ hôi thấm trên lưng ba làm tôi xót xa lắm. Khi tôi đậu đại học, mẹ tôi đã gửi gắm công việc nhà cho ba cáng đáng, mẹ không ngần ngại khó khăn quyết tâm vào Sài Gòn để sánh bước cùng tôi trên con đường đi tìm tri thức. Gia đình đối với tôi là chỗ dựa ấm áp nhất !

Cũng giống như các anh chị khuyết tật khác, tôi đã từng mặc cảm, tự ti trước ánh mắt của mọi người. Rồi dần dần, khi tôi đi học, được tiếp xúc nhiều với cộng đồng, được sự dìu dắt tận tình của thầy cô, sự yêu mến và giúp đỡ của bạn bè, tôi đã nhận ra giá trị đẹp đích thực của cuộc sống: Người khuyết tật chỉ bất tiện chứ không bất hạnh. Người khuyết tật hoàn toàn có đủ khả năng để hòa nhập với cuộc sống bình thường. Người khuyết tật cũng có ước mơ, có hoài bão, có thể chơi thể thao …, chỉ khác những người khác ở cách thức mà thôi. Người khuyết tật đừng để khó khăn đánh gục chính khiếm khuyết của bản thân mình.

Tôi yêu công nghệ thông tin. Tôi thích tham gia những câu lạc bộ, hội nhóm tình nguyện ở DRD – ngôi nhà thân thương để sẻ chia, để cho và nhận. Tôi thích viết thư cho những người thân thay vì gửi thư điện tử. Hiện tôi đang làm Marketing cho một công ty Việt Nam và Mỹ. Tôi đã từng tham gia giảng dạy Online về Marketing cho gần 100 bạn khuyết tật khác trên cả nước thông qua hệ thống website, góp một phần nhỏ bé của mình vào việc thay đổi nhận thức của những người xung quanh về người khuyết tật.

Đinh Thị Lý

Like và comment để ủng hộ cho Đinh Thị Lý, cựu SV của Quỹ học bổng:  <a title="Thí sinh 30 - Đinh Thị Lý" href="https://www.facebook.com/media/set/?set=a.486797864799373.1073741859.441958885949938&amp;type=1">https://www.facebook.com/media/set/?set=a.486797864799373.1073741859.441958885949938&amp;type=1</a>

&nbsp;]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cs.hcmus.edu.vn/asf/?feed=rss2&#038;p=277</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dự án &#8220;Công trình thanh niên tiếp cận trường học&#8221; của bạn Nguyễn Chung Tú</title>
		<link>http://www.cs.hcmus.edu.vn/asf/?p=274</link>
		<comments>http://www.cs.hcmus.edu.vn/asf/?p=274#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2014 14:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ncduc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sinh viên]]></category>
		<category><![CDATA[Tin tức]]></category>
		<category><![CDATA[Tin tức khác]]></category>
		<category><![CDATA[Từng nhận học bổng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cs.hcmus.edu.vn/asf/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="960" height="607" src="http://www.cs.hcmus.edu.vn/asf/wp-content/uploads/2014/05/10273430_779706498708964_3850478619196477856_n.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="10273430_779706498708964_3850478619196477856_n" /></p>Gửi đến mọi người một bài báo rất hay về dự án của Nguyễn Chung Tú <i></i>

Câu lạc bộ Niềm tin đã tạo được dấu ấn khi dự án "Công trình thanh niên tiếp cận trường học" được Tú và các thành viên ấp ủ đã đoạt được giải cao trong cuộc thi Siêu thủ lĩnh 2013 do VTV 6 tổ chức. Dự án có tham vọng sẽ xây dựng những con dốc thoai thoải trong khuôn viên Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM để các bạn sinh viên khuyết tật có thể tự mình di chuyển, lên xuống cầu thang mà không cần phải nhờ người khác giúp đỡ.

"Động lực lớn nhất để em thực hiện dự án này chính là mẹ em, người đã hàng ngày vượt qua biết bao bậc thang cõng em tới lớp. Dự án này cũng sẽ tạo nên một ngôi trường lý tưởng theo đúng thông điệp 'Một thế giới cho tất cả', nơi mà cả người bình thường lẫn khuyết tật có thể được tận hưởng bình đẳng tất cả những tiện ích dành cho chính mình. Em cũng có dự định khi hoàn thành dự án tại trường sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này ra tất cả các trường đại học khác tại TP HCM".

Sau đây là bài viết gốc: (trích từ vnexpress.net)
<h1>Chàng trai khuyết tật 'mở đường' cho sinh viên đồng cảnh ngộ</h1>
<div>Gần 20 năm đến trường trên đôi vai gày yếu của mẹ, Nguyễn Chung Tú ao ước một ngày sẽ xây dựng được hệ thống đường dẫn cho người khuyết tật tại các trường đại học ở TP HCM để giúp sinh viên khuyết tật có thể tiếp cận giảng đường dễ dàng hơn.</div>
<div>

Hình ảnh chàng sinh viên Nguyễn Chung Tú khoa CNTT, Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM hằng ngày được mẹ cõng đến trường rất đỗi quen thuộc và thân thương với thầy trò trong ngôi trường này. Với những sinh viên bình thường, đi lên những bậc thang lên giảng đường là "chuyện nhỏ" nhưng với Tú đó cả là một vấn đề.

"Nhìn những bậc thang thang tưởng như bình thường và rất đẹp trong cuộc sống nhưng với những người khuyết tật như em đó lại là một trong những trở ngại đời thường. Thấy mẹ phải lần từng bước mệt nhọc, gắng sức để cõng em có khi lên đến tầng 7, tầng 8 để vào lớp học em thương mẹ lắm", Tú tâm sự.
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="3" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img alt="Người mẹ hiền nguyện làm đôi chân mãi mãi để làm chỗ dựa vững chắc cho Tú trên con đường đời. (Ảnh nhân vật cung cấp)" src="http://m.f13.img.vnecdn.net/2014/05/15/20140424-MV0A6423-1984-1400140734.jpg" data-natural-="" data-width="450" data-pwidth="480" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Người mẹ hiền nguyện làm đôi chân mãi mãi để làm chỗ dựa vững chắc cho Tú trên con đường đời. (<em>Ảnh nhân vật cung cấp</em>).</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Bất hạnh đã gieo vào chàng sinh viên quê Tiền Giang này từ nhỏ khi em bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam từ người cha từng nhiều năm cầm súng chiến đấu tại chiến trường miền Nam chống Mỹ năm xưa. Những bước chân trẻ thơ của Tú cứ xiêu vẹo, khó khăn cho đến một ngày khi vừa nhận quà tổng kết cuối năm học lớp 5, đôi chân ấy đã vĩnh viễn không còn đi được nữa. Không chỉ vậy, căn bệnh quái ác còn khiến đôi tay Tú trở nên yếu hẳn, không cầm nắm, lần tựa vững chắc như xưa.

"Thấy con mình không còn được chơi đùa như những đứa trẻ khác, cha mẹ nào mà không buồn. Nhưng vì Tú rất ham học hỏi, siêng năng nên tôi đã quyết định hy sinh cuộc đời mình để làm đôi chân cho con đi đến mọi hành trình", cô Chung Thị Do, mẹ Tú chia sẻ. Từ đó, mọi sinh hoạt cá nhân, đi lại của Tú đều do mẹ đảm nhận. Niềm vui và tình thương của người mẹ đã giúp cô vượt qua khó khăn, mệt nhọc trên những quãng đường vượt nắng mưa cõng con đến trường, toàn tâm toàn thời gian chăm sóc, động viên cho con. Không phụ lòng mẹ, suốt 12 năm phổ thông Trí đều đoạt học sinh giỏi. Năm 2010 em tốt nghiệp cấp 3 loại giỏi và thi đậu vào khoa CNTT Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM.

Tin vui trúng tuyển đại học vô tình lại tạo nên áp lực mới cho cả gia đình vì nếu Tú lên thành phố học mẹ phải đi theo. Trong khi đó em gái của em cũng bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam sẽ chỉ còn một mình người cha chăm sóc. Rồi nghề hớt tóc bấp bênh của cha liệu có đủ thu nhập cho cuộc sống gia đình và cả việc học của Tú nơi thị thành đắt đỏ hay không.

Suy tính mãi, cha mẹ Tú cũng quyết định cho con lên thành phố học đại học. Làm thủ tục nhập học xong, người mẹ cõng con đến ký túc xá Đại học Quốc gia TP HCM để xin tá túc nhưng ban quản lý từ chối vì lý do chỉ nhận cung cấp chỗ ở cho sinh viên chứ không có suất cho phụ huynh theo kèm.

"Trào nước mắt, mẹ cõng em thẳng về quê với quyết tâm cho con nghỉ học. Nhưng rồi về nhà nhìn con thẫn thờ bên chồng sách, hai ngày sau mẹ lại khăn gói cả giường chiếu, quần áo, nồi niêu..., cõng con lên Sài Gòn. Cũng may có một vị mạnh thường quân cho chỗ trọ miễn phí tại quận 9, cách trường học 12km nên hai mẹ con yên tâm về chỗ ở. Và em đã bắt đầu đời sinh viên trên lưng của mẹ như thế", Tú nhớ lại.
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="3" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img alt="Nguyễn Chung Tú luôn lạc quan yêu đời. (Ảnh nhân vật cung cấp)." src="http://m.f13.img.vnecdn.net/2014/05/15/MV0A1654-JPG-9601-1400140735.jpg" data-natural-="" data-width="500" data-pwidth="480" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Nguyễn Chung Tú luôn lạc quan yêu đời. (<em>Ảnh nhân vật cung cấp</em>).</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Với sự đồng hành của mẹ hàng ngày đến giảng đường, Tú đã đạt được kết quả học tập rất tốt với điểm trung bình trên 8 và giành được nhiều học bổng. Trong thời gian học đại học, bước ngoặt về tư duy cuộc sống đã đến khi Tú tham gia sinh hoạt tại Trung tâm Khuyết tật và Phát triển - DRD. Tại đây cô Võ Thị Hoàng Yến, Giám đốc DRD đã "vỡ lòng" cho em về khả năng của người khuyết tật. Theo đó người khuyết tật hay mặc cảm hay nghĩ mình không làm được gì cả nên chính các bạn cần thay đổi tư duy, nhận ra giá trị, khả năng của mình, tự tin vào bản thân, tin vào giá trị và khả năng mình có, từ đó tìm những điều kiện để phát triển lên.

Từ một chàng trai rụt rè, nhút nhát, Tú đã dần tự tin giao tiếp với mọi người, trước đám đông, tham gia hoạt động xã hội. Em đã dần hiểu muốn xã hội hiểu mình thì người khuyết tật cần phải tự gỡ bỏ "rào cản" do chính mình tạo nên, xóa bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực, bi quan. Không chỉ vậy, Tú còn mạnh dạn thành lập Câu lạc bộ Niềm tin thu hút sinh viên khuyết tật trong trường và cả nhiều trường đại học khác tham gia.

Câu lạc bộ Niềm tin đã tạo được dấu ấn khi dự án "Công trình thanh niên tiếp cận trường học" được Tú và các thành viên ấp ủ đã đoạt được giải cao trong cuộc thi Siêu thủ lĩnh 2013 do VTV 6 tổ chức. Dự án có tham vọng sẽ xây dựng những con dốc thoai thoải trong khuôn viên Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM để các bạn sinh viên khuyết tật có thể tự mình di chuyển, lên xuống cầu thang mà không cần phải nhờ người khác giúp đỡ.

"Động lực lớn nhất để em thực hiện dự án này chính là mẹ em, người đã hàng ngày vượt qua biết bao bậc thang cõng em tới lớp. Dự án này cũng sẽ tạo nên một ngôi trường lý tưởng theo đúng thông điệp 'Một thế giới cho tất cả', nơi mà cả người bình thường lẫn khuyết tật có thể được tận hưởng bình đẳng tất cả những tiện ích dành cho chính mình. Em cũng có dự định khi hoàn thành dự án tại trường sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này ra tất cả các trường đại học khác tại TP HCM ", Tú vui vẻ nói.
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="3" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img alt="Tú đã vượt qua mặc cảm, tham gia nhiều hoạt động xã hội đồng hành cùng những bạn đồng cảnh ngộ với mình. (Ảnh nhân vật cung cấp)." src="http://m.f13.img.vnecdn.net/2014/05/15/MV0A2654-JPG-9995-1400140735.jpg" data-natural-="" data-width="500" data-pwidth="480" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Tú đã vượt qua mặc cảm, tham gia nhiều hoạt động xã hội đồng hành cùng những bạn đồng cảnh ngộ với mình. (<em>Ảnh nhân vật cung cấp</em>).</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Hiện tại chàng trai này đã tốt nghiệp khoa CNTT Đại học Khoa học Tự nhiên trước một học kỳ vì đã hoàn thành đầy đủ và xuất sắc các nội dung học trình. Trí đang ấp ủ kế hoạch làm thiết kế web, trau dồi kỹ năng SEO, tiếng Anh để vào làm việc cho các công ty công nghệ lớn và tham gia những chương trình dạy vi tính miễn phí cho trẻ em nghèo và những bạn khuyết tật.

"Khuyết tật lớn nhất không phải trên cơ thể mà là trong tâm hồn. Tuy em không có sức khỏe tốt nhưng em có điểm tựa gia đình vững chắc và sự tự tin để luôn phấn đấu hoàn thiện bản thân, thay đổi cuộc sống để hướng tới một tương lai tốt đẹp phía trước", Tú vui vẻ nói.
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="1" align="center">
<tbody>
<tr>
<td>Nguyễn Chung Tú là một trong 21 tấm gương nghị lực điển hình sẽ được tôn vinh trong hai đêm Gala Tỏa sáng nghị lực Việt được tổ chức vào ngày 21/5 tại TP Hồ CM và ngày 24/5 tại Hà Nội. Những tấm gương này được chọn thông qua cuộc thi viết "Gương nghị lực phi thường" trên Báo Thanh niên. Chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt được tổ chức nhằm đánh thức những giá trị sống tốt đẹp trong mỗi con người với 3 thông điệp sống trung thực, sống trách nhiệm và sống nghị lực.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<strong> Minh Trí</strong>

</div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="960" height="607" src="http://www.cs.hcmus.edu.vn/asf/wp-content/uploads/2014/05/10273430_779706498708964_3850478619196477856_n.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="10273430_779706498708964_3850478619196477856_n" /></p>Gửi đến mọi người một bài báo rất hay về dự án của Nguyễn Chung Tú <i></i>

Câu lạc bộ Niềm tin đã tạo được dấu ấn khi dự án "Công trình thanh niên tiếp cận trường học" được Tú và các thành viên ấp ủ đã đoạt được giải cao trong cuộc thi Siêu thủ lĩnh 2013 do VTV 6 tổ chức. Dự án có tham vọng sẽ xây dựng những con dốc thoai thoải trong khuôn viên Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM để các bạn sinh viên khuyết tật có thể tự mình di chuyển, lên xuống cầu thang mà không cần phải nhờ người khác giúp đỡ.

"Động lực lớn nhất để em thực hiện dự án này chính là mẹ em, người đã hàng ngày vượt qua biết bao bậc thang cõng em tới lớp. Dự án này cũng sẽ tạo nên một ngôi trường lý tưởng theo đúng thông điệp 'Một thế giới cho tất cả', nơi mà cả người bình thường lẫn khuyết tật có thể được tận hưởng bình đẳng tất cả những tiện ích dành cho chính mình. Em cũng có dự định khi hoàn thành dự án tại trường sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này ra tất cả các trường đại học khác tại TP HCM".

Sau đây là bài viết gốc: (trích từ vnexpress.net)
<h1>Chàng trai khuyết tật 'mở đường' cho sinh viên đồng cảnh ngộ</h1>
<div>Gần 20 năm đến trường trên đôi vai gày yếu của mẹ, Nguyễn Chung Tú ao ước một ngày sẽ xây dựng được hệ thống đường dẫn cho người khuyết tật tại các trường đại học ở TP HCM để giúp sinh viên khuyết tật có thể tiếp cận giảng đường dễ dàng hơn.</div>
<div>

Hình ảnh chàng sinh viên Nguyễn Chung Tú khoa CNTT, Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM hằng ngày được mẹ cõng đến trường rất đỗi quen thuộc và thân thương với thầy trò trong ngôi trường này. Với những sinh viên bình thường, đi lên những bậc thang lên giảng đường là "chuyện nhỏ" nhưng với Tú đó cả là một vấn đề.

"Nhìn những bậc thang thang tưởng như bình thường và rất đẹp trong cuộc sống nhưng với những người khuyết tật như em đó lại là một trong những trở ngại đời thường. Thấy mẹ phải lần từng bước mệt nhọc, gắng sức để cõng em có khi lên đến tầng 7, tầng 8 để vào lớp học em thương mẹ lắm", Tú tâm sự.
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="3" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img alt="Người mẹ hiền nguyện làm đôi chân mãi mãi để làm chỗ dựa vững chắc cho Tú trên con đường đời. (Ảnh nhân vật cung cấp)" src="http://m.f13.img.vnecdn.net/2014/05/15/20140424-MV0A6423-1984-1400140734.jpg" data-natural-="" data-width="450" data-pwidth="480" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Người mẹ hiền nguyện làm đôi chân mãi mãi để làm chỗ dựa vững chắc cho Tú trên con đường đời. (<em>Ảnh nhân vật cung cấp</em>).</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Bất hạnh đã gieo vào chàng sinh viên quê Tiền Giang này từ nhỏ khi em bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam từ người cha từng nhiều năm cầm súng chiến đấu tại chiến trường miền Nam chống Mỹ năm xưa. Những bước chân trẻ thơ của Tú cứ xiêu vẹo, khó khăn cho đến một ngày khi vừa nhận quà tổng kết cuối năm học lớp 5, đôi chân ấy đã vĩnh viễn không còn đi được nữa. Không chỉ vậy, căn bệnh quái ác còn khiến đôi tay Tú trở nên yếu hẳn, không cầm nắm, lần tựa vững chắc như xưa.

"Thấy con mình không còn được chơi đùa như những đứa trẻ khác, cha mẹ nào mà không buồn. Nhưng vì Tú rất ham học hỏi, siêng năng nên tôi đã quyết định hy sinh cuộc đời mình để làm đôi chân cho con đi đến mọi hành trình", cô Chung Thị Do, mẹ Tú chia sẻ. Từ đó, mọi sinh hoạt cá nhân, đi lại của Tú đều do mẹ đảm nhận. Niềm vui và tình thương của người mẹ đã giúp cô vượt qua khó khăn, mệt nhọc trên những quãng đường vượt nắng mưa cõng con đến trường, toàn tâm toàn thời gian chăm sóc, động viên cho con. Không phụ lòng mẹ, suốt 12 năm phổ thông Trí đều đoạt học sinh giỏi. Năm 2010 em tốt nghiệp cấp 3 loại giỏi và thi đậu vào khoa CNTT Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM.

Tin vui trúng tuyển đại học vô tình lại tạo nên áp lực mới cho cả gia đình vì nếu Tú lên thành phố học mẹ phải đi theo. Trong khi đó em gái của em cũng bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam sẽ chỉ còn một mình người cha chăm sóc. Rồi nghề hớt tóc bấp bênh của cha liệu có đủ thu nhập cho cuộc sống gia đình và cả việc học của Tú nơi thị thành đắt đỏ hay không.

Suy tính mãi, cha mẹ Tú cũng quyết định cho con lên thành phố học đại học. Làm thủ tục nhập học xong, người mẹ cõng con đến ký túc xá Đại học Quốc gia TP HCM để xin tá túc nhưng ban quản lý từ chối vì lý do chỉ nhận cung cấp chỗ ở cho sinh viên chứ không có suất cho phụ huynh theo kèm.

"Trào nước mắt, mẹ cõng em thẳng về quê với quyết tâm cho con nghỉ học. Nhưng rồi về nhà nhìn con thẫn thờ bên chồng sách, hai ngày sau mẹ lại khăn gói cả giường chiếu, quần áo, nồi niêu..., cõng con lên Sài Gòn. Cũng may có một vị mạnh thường quân cho chỗ trọ miễn phí tại quận 9, cách trường học 12km nên hai mẹ con yên tâm về chỗ ở. Và em đã bắt đầu đời sinh viên trên lưng của mẹ như thế", Tú nhớ lại.
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="3" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img alt="Nguyễn Chung Tú luôn lạc quan yêu đời. (Ảnh nhân vật cung cấp)." src="http://m.f13.img.vnecdn.net/2014/05/15/MV0A1654-JPG-9601-1400140735.jpg" data-natural-="" data-width="500" data-pwidth="480" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Nguyễn Chung Tú luôn lạc quan yêu đời. (<em>Ảnh nhân vật cung cấp</em>).</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Với sự đồng hành của mẹ hàng ngày đến giảng đường, Tú đã đạt được kết quả học tập rất tốt với điểm trung bình trên 8 và giành được nhiều học bổng. Trong thời gian học đại học, bước ngoặt về tư duy cuộc sống đã đến khi Tú tham gia sinh hoạt tại Trung tâm Khuyết tật và Phát triển - DRD. Tại đây cô Võ Thị Hoàng Yến, Giám đốc DRD đã "vỡ lòng" cho em về khả năng của người khuyết tật. Theo đó người khuyết tật hay mặc cảm hay nghĩ mình không làm được gì cả nên chính các bạn cần thay đổi tư duy, nhận ra giá trị, khả năng của mình, tự tin vào bản thân, tin vào giá trị và khả năng mình có, từ đó tìm những điều kiện để phát triển lên.

Từ một chàng trai rụt rè, nhút nhát, Tú đã dần tự tin giao tiếp với mọi người, trước đám đông, tham gia hoạt động xã hội. Em đã dần hiểu muốn xã hội hiểu mình thì người khuyết tật cần phải tự gỡ bỏ "rào cản" do chính mình tạo nên, xóa bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực, bi quan. Không chỉ vậy, Tú còn mạnh dạn thành lập Câu lạc bộ Niềm tin thu hút sinh viên khuyết tật trong trường và cả nhiều trường đại học khác tham gia.

Câu lạc bộ Niềm tin đã tạo được dấu ấn khi dự án "Công trình thanh niên tiếp cận trường học" được Tú và các thành viên ấp ủ đã đoạt được giải cao trong cuộc thi Siêu thủ lĩnh 2013 do VTV 6 tổ chức. Dự án có tham vọng sẽ xây dựng những con dốc thoai thoải trong khuôn viên Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM để các bạn sinh viên khuyết tật có thể tự mình di chuyển, lên xuống cầu thang mà không cần phải nhờ người khác giúp đỡ.

"Động lực lớn nhất để em thực hiện dự án này chính là mẹ em, người đã hàng ngày vượt qua biết bao bậc thang cõng em tới lớp. Dự án này cũng sẽ tạo nên một ngôi trường lý tưởng theo đúng thông điệp 'Một thế giới cho tất cả', nơi mà cả người bình thường lẫn khuyết tật có thể được tận hưởng bình đẳng tất cả những tiện ích dành cho chính mình. Em cũng có dự định khi hoàn thành dự án tại trường sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này ra tất cả các trường đại học khác tại TP HCM ", Tú vui vẻ nói.
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="3" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img alt="Tú đã vượt qua mặc cảm, tham gia nhiều hoạt động xã hội đồng hành cùng những bạn đồng cảnh ngộ với mình. (Ảnh nhân vật cung cấp)." src="http://m.f13.img.vnecdn.net/2014/05/15/MV0A2654-JPG-9995-1400140735.jpg" data-natural-="" data-width="500" data-pwidth="480" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Tú đã vượt qua mặc cảm, tham gia nhiều hoạt động xã hội đồng hành cùng những bạn đồng cảnh ngộ với mình. (<em>Ảnh nhân vật cung cấp</em>).</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Hiện tại chàng trai này đã tốt nghiệp khoa CNTT Đại học Khoa học Tự nhiên trước một học kỳ vì đã hoàn thành đầy đủ và xuất sắc các nội dung học trình. Trí đang ấp ủ kế hoạch làm thiết kế web, trau dồi kỹ năng SEO, tiếng Anh để vào làm việc cho các công ty công nghệ lớn và tham gia những chương trình dạy vi tính miễn phí cho trẻ em nghèo và những bạn khuyết tật.

"Khuyết tật lớn nhất không phải trên cơ thể mà là trong tâm hồn. Tuy em không có sức khỏe tốt nhưng em có điểm tựa gia đình vững chắc và sự tự tin để luôn phấn đấu hoàn thiện bản thân, thay đổi cuộc sống để hướng tới một tương lai tốt đẹp phía trước", Tú vui vẻ nói.
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="1" align="center">
<tbody>
<tr>
<td>Nguyễn Chung Tú là một trong 21 tấm gương nghị lực điển hình sẽ được tôn vinh trong hai đêm Gala Tỏa sáng nghị lực Việt được tổ chức vào ngày 21/5 tại TP Hồ CM và ngày 24/5 tại Hà Nội. Những tấm gương này được chọn thông qua cuộc thi viết "Gương nghị lực phi thường" trên Báo Thanh niên. Chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt được tổ chức nhằm đánh thức những giá trị sống tốt đẹp trong mỗi con người với 3 thông điệp sống trung thực, sống trách nhiệm và sống nghị lực.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<strong> Minh Trí</strong>

</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cs.hcmus.edu.vn/asf/?feed=rss2&#038;p=274</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHỎNG VẤN NGẮN VỚI BẠN NGUYỄN CHUNG TÚ</title>
		<link>http://www.cs.hcmus.edu.vn/asf/?p=263</link>
		<comments>http://www.cs.hcmus.edu.vn/asf/?p=263#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2014 07:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ncduc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cảm nhận SV]]></category>
		<category><![CDATA[Sinh viên]]></category>
		<category><![CDATA[Từng nhận học bổng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cs.hcmus.edu.vn/asf/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="1200" src="http://www.cs.hcmus.edu.vn/asf/wp-content/uploads/2014/05/tu.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="tu" /></p>PHỎNG VẤN NGẮN VỚI BẠN NGUYỄN CHUNG TÚ
(ghi chép nhanh của Trưởng BĐH :D)

&nbsp;

1. Điều khó khăn nhất đối với em trong những năm tháng học ở Sài Gòn là gì? Đâu là động lực để em vượt qua nó?

Lúc mà được tin đậu đại học em vui lắm, nhưng mà ko ở trong kí túc xá được thì đã cảm thấy lo lắm. Rồi từ việc tìm nhà trọ nữa, có nơi họ đòi lấy tiền cọc 6 tháng lận, có nơi thì nhà vệ sinh riêng, có nơi thì nhà vệ sinh ở trong nhưng ko phù hợp với em. Cũng may là lúc đó em đc 1 bác sĩ tên Hiệp ở Vũng Tàu, bác hứa cất nhà cho em và Trung (SVKT cùng khoa và cùng khóa) ở. Nhưng do nhà chưa xây xong nên em ko thể ở, và xin trường nghỉ 1 tháng để học chung với các bạn nguyện vọng 2. Nhưng xui cái là bị té gãy tay phải. Lúc trước mẹ làm đã cực mà lúc đó bị gãy nữa, khó cõng lắm thầy. Vừa nhận tin vui đậu đại học mà chưa gì đâu đã lâm nạn. Bạn bè chúng nó học quốc phòng, thân nhau hết. Lúc em học chả quen ai cả. Đi học thời đầu của em là vậy, ko bạn bè, nhát, rụt rè. Hằng ngày từ nhà đến trường hơi xa, nhà trong vùng sâu nữa, cứ đi học đến trường là phải băng qua xa lộ HN, mà chỗ đó toàn xe bự, đi ngang 2 năm ở đó mà nỗi da gà cả lên.

Đến giữa học kì năm 1, thi rớt giữa kì môn "lịch sử kinh hoàng" Điện tử căn bản, có 4đ thôi. Cũng may có 1 người bạn, rủ em học nhóm, nói chung lúc đó đi lại hơi khó khăn mà nhà xa, mà vì ko muốn nợ cái kia, dành tâm quyết cho cuối kì, đặt mục tiêu cuối kì là 7đ (4*0.3 + 7*0.7 &gt; 5.0). Nhưng thi tới 9đ lận.

Và đương nhiên khó khăn của 2 mẹ con em vẫn là những bậc thang đến lớp.

Ngoài ra em học cũng đóng học phí bình thường. Theo chính sách mới là đóng học phí tại trường, sau đó trường chứng để về quê nhận lại tiền. Nhưng em đi nhận ở quê thì lần 1 họ nói chưa có chính sách, lần 2 ngân sách chưa về, và nhiều lần cũng vậy, lần cuối thì tức tột độ luôn, em làm diện khuyết tật, cái họ đòi sổ hộ nghèo, gia đình thiên tai, thầy coi chịu nổi ko? Ghét, từ đó bỏ luôn, 4 năm em vẫn phải đóng học phí.

Động lực lớn nhất có thể nói là mẹ em, tiếp là bạn bè và thầy cô. Nhờ có mẹ mà em có thể đến lớp, bạn bè giúp đỡ và thầy cô quan tâm <i></i>

2. Kỷ niệm đáng nhớ nhất về cuộc sống SV tại trường ĐH KHTN của em là gì?

Nhiều lắm thầy <i></i>, có kỉ niệm thì bị té đập đầu trước bao nhiêu bạn sinh viên, có kỉ niệm với quỹ nè. Bữa đầu phỏng vấn, rụt rè và nhát. Nhưng có lẽ nhớ nhất là được làm điều mình muốn, đó là cùng những người bạn thành lập CLB Niềm tin dành cho các bạn SVKT

3. Em biết đến Quỹ HB Cựu sinh viên khi nào, và em có điều gì muốn chia sẻ với Quỹ hay không <i></i>?

Cái này lúc đầu năm 1 em được 1 bạn lớp trưởng gửi hồ sơ cho em, nói là Đoàn trường gửi, vì lúc đó khó khăn, nên em tranh thủ săn học bổng thử. Cũng hơi lo vì tiêu chí của quỹ và ko bit là em có đc chọn hay ko. Em nhớ nhất là câu nói: "Quỹ sẽ nuôi em 4 năm đại học" <i></i>

Ngày đầu nhận học bổng cũng sợ lắm, do bản tính rồi. Nhưng tới bị thầy hỏi tùm lum luôn mà vui. Những tháng sau đó, trao học bổng chỉ có sinh viên và thầy cô, trong phòng nhỏ, nhưng nó ấm lắm ạ.

Quỹ đã cho em 1 cơ hội và giúp em thực hiện ước mơ của mình và nơi đây em đc thêm nhiều bạn mới. Đó là cái được lớn nhất và cũng là lời cảm ơn em gửi đến Quỹ <i></i>

4. Dự định sắp tới của em ra sao?

Dự định của em là sẽ theo anh Duy và anh Nhân (là 2 anh cũng từng nhận học bổng của Quỹ nhưng giờ đã thành công ở công ty ngoài), để học thêm chút đỉnh. Ngoài ra em sẽ học thêm SEO và anh văn nữa. Anh văn em dở lắm, do học rút gọn nên ko có thời gian nhiều để học mấy cái này. Bữa hỗm có chú kia nói chuyện với ba em, có ngõ lời mời em vào bên Viettel làm, em có gửi CV rồi, và đang chờ họ gọi phỏng vấn.

Em hiện đang công tác với nhóm web của Trung tâm khuyết tật và phát triển. Cũng được 1 năm rồi thầy, lúc trước là vừa học vừa làm nên được giao làm "dân thường", phụ trách dữ liệu bên dưới. Giờ được chuyển lên code chính và SEO rồi, vì vậy em mới đi học thêm SEO. Làm ở đây em cũng học được chút đỉnh kinh nghiệm.

Còn ước mơ mở trung tâm vi tình ở dưới quê của em để dạy cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn chắc lâu lắm. Nhưng ko bỏ.

Còn cái dự án tiếp cận, ban đầu muốn xây để trước khi ra đi được tung tăng vài cái nhưng mà giờ ra đi rồi mà chưa làm xong nữa. Giờ hiện đang chờ hội SV làm lại hồ sơ dùm và ban giám hiệu phê duyệt, nên đang trong tình trạng đợi.

Xa hơn nữa là lập gia đình mà em không biết chừng nào thôi. Cứ bị tụi bạn ghẹo là giống con gái nên chắc ế dài dài ạ :))

CẢM ƠN TÚ VÌ NHỮNG CHIA SẺ CỦA EM NHÉ. MỘT LẦN NỮA CHÚC EM THÀNH CÔNG TRONG TƯƠNG LAI HEN <i></i>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="1200" height="1200" src="http://www.cs.hcmus.edu.vn/asf/wp-content/uploads/2014/05/tu.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="tu" /></p>PHỎNG VẤN NGẮN VỚI BẠN NGUYỄN CHUNG TÚ
(ghi chép nhanh của Trưởng BĐH :D)

&nbsp;

1. Điều khó khăn nhất đối với em trong những năm tháng học ở Sài Gòn là gì? Đâu là động lực để em vượt qua nó?

Lúc mà được tin đậu đại học em vui lắm, nhưng mà ko ở trong kí túc xá được thì đã cảm thấy lo lắm. Rồi từ việc tìm nhà trọ nữa, có nơi họ đòi lấy tiền cọc 6 tháng lận, có nơi thì nhà vệ sinh riêng, có nơi thì nhà vệ sinh ở trong nhưng ko phù hợp với em. Cũng may là lúc đó em đc 1 bác sĩ tên Hiệp ở Vũng Tàu, bác hứa cất nhà cho em và Trung (SVKT cùng khoa và cùng khóa) ở. Nhưng do nhà chưa xây xong nên em ko thể ở, và xin trường nghỉ 1 tháng để học chung với các bạn nguyện vọng 2. Nhưng xui cái là bị té gãy tay phải. Lúc trước mẹ làm đã cực mà lúc đó bị gãy nữa, khó cõng lắm thầy. Vừa nhận tin vui đậu đại học mà chưa gì đâu đã lâm nạn. Bạn bè chúng nó học quốc phòng, thân nhau hết. Lúc em học chả quen ai cả. Đi học thời đầu của em là vậy, ko bạn bè, nhát, rụt rè. Hằng ngày từ nhà đến trường hơi xa, nhà trong vùng sâu nữa, cứ đi học đến trường là phải băng qua xa lộ HN, mà chỗ đó toàn xe bự, đi ngang 2 năm ở đó mà nỗi da gà cả lên.

Đến giữa học kì năm 1, thi rớt giữa kì môn "lịch sử kinh hoàng" Điện tử căn bản, có 4đ thôi. Cũng may có 1 người bạn, rủ em học nhóm, nói chung lúc đó đi lại hơi khó khăn mà nhà xa, mà vì ko muốn nợ cái kia, dành tâm quyết cho cuối kì, đặt mục tiêu cuối kì là 7đ (4*0.3 + 7*0.7 &gt; 5.0). Nhưng thi tới 9đ lận.

Và đương nhiên khó khăn của 2 mẹ con em vẫn là những bậc thang đến lớp.

Ngoài ra em học cũng đóng học phí bình thường. Theo chính sách mới là đóng học phí tại trường, sau đó trường chứng để về quê nhận lại tiền. Nhưng em đi nhận ở quê thì lần 1 họ nói chưa có chính sách, lần 2 ngân sách chưa về, và nhiều lần cũng vậy, lần cuối thì tức tột độ luôn, em làm diện khuyết tật, cái họ đòi sổ hộ nghèo, gia đình thiên tai, thầy coi chịu nổi ko? Ghét, từ đó bỏ luôn, 4 năm em vẫn phải đóng học phí.

Động lực lớn nhất có thể nói là mẹ em, tiếp là bạn bè và thầy cô. Nhờ có mẹ mà em có thể đến lớp, bạn bè giúp đỡ và thầy cô quan tâm <i></i>

2. Kỷ niệm đáng nhớ nhất về cuộc sống SV tại trường ĐH KHTN của em là gì?

Nhiều lắm thầy <i></i>, có kỉ niệm thì bị té đập đầu trước bao nhiêu bạn sinh viên, có kỉ niệm với quỹ nè. Bữa đầu phỏng vấn, rụt rè và nhát. Nhưng có lẽ nhớ nhất là được làm điều mình muốn, đó là cùng những người bạn thành lập CLB Niềm tin dành cho các bạn SVKT

3. Em biết đến Quỹ HB Cựu sinh viên khi nào, và em có điều gì muốn chia sẻ với Quỹ hay không <i></i>?

Cái này lúc đầu năm 1 em được 1 bạn lớp trưởng gửi hồ sơ cho em, nói là Đoàn trường gửi, vì lúc đó khó khăn, nên em tranh thủ săn học bổng thử. Cũng hơi lo vì tiêu chí của quỹ và ko bit là em có đc chọn hay ko. Em nhớ nhất là câu nói: "Quỹ sẽ nuôi em 4 năm đại học" <i></i>

Ngày đầu nhận học bổng cũng sợ lắm, do bản tính rồi. Nhưng tới bị thầy hỏi tùm lum luôn mà vui. Những tháng sau đó, trao học bổng chỉ có sinh viên và thầy cô, trong phòng nhỏ, nhưng nó ấm lắm ạ.

Quỹ đã cho em 1 cơ hội và giúp em thực hiện ước mơ của mình và nơi đây em đc thêm nhiều bạn mới. Đó là cái được lớn nhất và cũng là lời cảm ơn em gửi đến Quỹ <i></i>

4. Dự định sắp tới của em ra sao?

Dự định của em là sẽ theo anh Duy và anh Nhân (là 2 anh cũng từng nhận học bổng của Quỹ nhưng giờ đã thành công ở công ty ngoài), để học thêm chút đỉnh. Ngoài ra em sẽ học thêm SEO và anh văn nữa. Anh văn em dở lắm, do học rút gọn nên ko có thời gian nhiều để học mấy cái này. Bữa hỗm có chú kia nói chuyện với ba em, có ngõ lời mời em vào bên Viettel làm, em có gửi CV rồi, và đang chờ họ gọi phỏng vấn.

Em hiện đang công tác với nhóm web của Trung tâm khuyết tật và phát triển. Cũng được 1 năm rồi thầy, lúc trước là vừa học vừa làm nên được giao làm "dân thường", phụ trách dữ liệu bên dưới. Giờ được chuyển lên code chính và SEO rồi, vì vậy em mới đi học thêm SEO. Làm ở đây em cũng học được chút đỉnh kinh nghiệm.

Còn ước mơ mở trung tâm vi tình ở dưới quê của em để dạy cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn chắc lâu lắm. Nhưng ko bỏ.

Còn cái dự án tiếp cận, ban đầu muốn xây để trước khi ra đi được tung tăng vài cái nhưng mà giờ ra đi rồi mà chưa làm xong nữa. Giờ hiện đang chờ hội SV làm lại hồ sơ dùm và ban giám hiệu phê duyệt, nên đang trong tình trạng đợi.

Xa hơn nữa là lập gia đình mà em không biết chừng nào thôi. Cứ bị tụi bạn ghẹo là giống con gái nên chắc ế dài dài ạ :))

CẢM ƠN TÚ VÌ NHỮNG CHIA SẺ CỦA EM NHÉ. MỘT LẦN NỮA CHÚC EM THÀNH CÔNG TRONG TƯƠNG LAI HEN <i></i>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cs.hcmus.edu.vn/asf/?feed=rss2&#038;p=263</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VÌ BẠN XỨNG ĐÁNG! (from Peter Andre)</title>
		<link>http://www.cs.hcmus.edu.vn/asf/?p=260</link>
		<comments>http://www.cs.hcmus.edu.vn/asf/?p=260#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2014 07:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ncduc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sinh viên]]></category>
		<category><![CDATA[Từng nhận học bổng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cs.hcmus.edu.vn/asf/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="960" height="607" src="http://www.cs.hcmus.edu.vn/asf/wp-content/uploads/2014/05/tu-tot-nghiep.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="tu-tot-nghiep" /></p><div id="id_53673fb0107888534315065">Ngày Tú, một chàng trai rụt rè, đến phỏng vấn Quỹ HB và đi cùng với Mẹ, chúng tôi không khỏi e dè vì sợ Tú sẽ khó đương đầu với những bất trắc của cuộc sống nơi đô thị. Nhưng, ẩn sâu trong tấm thân nhỏ bé ấy là một ánh lửa đầy quyết tâm. Và tất cả chúng tôi quyết định đặt niềm tin vào con đường học tập của Tú, với suất học bổng mỗi tháng là 1 triệu đồng!

Nếu ai đó gặp Tú ngoài đời, sẽ thấy anh chàng này rất...nhát và ít nói (mà quả đúng thế thật :D). Vậy mà chàng trai ấy đang là một thủ lĩnh thực sự của CLB những người khuyết tật không chỉ của Khoa mà đang lan rộng ra toàn thành phố, là một công dân tiêu biểu!

Không gì có thể cản được em, vì em xứng đáng như thế! Chúng tôi đã tin, và sẽ tin em nhất định tỏa sáng trên con đường phía trước. Đừng bao giờ chùn bước, đừng bao giờ quên giây phút này, em đã chứng minh mình thực sự làm được và làm tốt, nhé Tú!

4 năm gắn bó với Quỹ HB, một chặng đường như chúng ta đã hứa với nhau ngày đầu tiên phỏng vấn: "Quỹ HB nhất định sẽ nuôi em suốt 4 năm ĐH, miễn em giữ vững thành tích học tập tốt <i></i>"

Tạm biệt Tú, các Thầy Cô sẽ không bao giờ quên em <i></i>. Chúc em luôn thành công!</div>
&nbsp;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="960" height="607" src="http://www.cs.hcmus.edu.vn/asf/wp-content/uploads/2014/05/tu-tot-nghiep.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="tu-tot-nghiep" /></p><div id="id_53673fb0107888534315065">Ngày Tú, một chàng trai rụt rè, đến phỏng vấn Quỹ HB và đi cùng với Mẹ, chúng tôi không khỏi e dè vì sợ Tú sẽ khó đương đầu với những bất trắc của cuộc sống nơi đô thị. Nhưng, ẩn sâu trong tấm thân nhỏ bé ấy là một ánh lửa đầy quyết tâm. Và tất cả chúng tôi quyết định đặt niềm tin vào con đường học tập của Tú, với suất học bổng mỗi tháng là 1 triệu đồng!

Nếu ai đó gặp Tú ngoài đời, sẽ thấy anh chàng này rất...nhát và ít nói (mà quả đúng thế thật :D). Vậy mà chàng trai ấy đang là một thủ lĩnh thực sự của CLB những người khuyết tật không chỉ của Khoa mà đang lan rộng ra toàn thành phố, là một công dân tiêu biểu!

Không gì có thể cản được em, vì em xứng đáng như thế! Chúng tôi đã tin, và sẽ tin em nhất định tỏa sáng trên con đường phía trước. Đừng bao giờ chùn bước, đừng bao giờ quên giây phút này, em đã chứng minh mình thực sự làm được và làm tốt, nhé Tú!

4 năm gắn bó với Quỹ HB, một chặng đường như chúng ta đã hứa với nhau ngày đầu tiên phỏng vấn: "Quỹ HB nhất định sẽ nuôi em suốt 4 năm ĐH, miễn em giữ vững thành tích học tập tốt <i></i>"

Tạm biệt Tú, các Thầy Cô sẽ không bao giờ quên em <i></i>. Chúc em luôn thành công!</div>
&nbsp;]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cs.hcmus.edu.vn/asf/?feed=rss2&#038;p=260</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
